Lục Cảnh Diệu cũng không muốn Tần Dư Kiều lại tiếp tục trốn tránh bèn
mở miệng nói tiếp: "Không được, tối nay nhất định em phải nói rõ ràng cho
anh." Nói xong, đặt tay lên bả vai Tần Dư Kiều, muốn kéo cô dậy.
Tần Dư Kiều vừa phiền vừa giận, lúc này lại yếu ớt đáp: "Cảnh Diệu, anh
biết không, trước kia em bị bệnh tâm thần, hiện giờ em cũng không rõ Quả
Quả năm đó có phải em không. Em thật sự vô cùng phiền não, anh có thể
đừng quấy rầy em không … "
Lục Cảnh Diệu không nói chỉ lặng lẽ nhìn Tần Dư Kiều, một lát sau anh
mới trả lời: "Quả Quả không phải là em sao? Nhưng mà người anh yêu rõ
ràng là một người, không phải hai người."
"Em luôn nói Quả Quả không phải là em, sao có thể không phải? Tức giận
cũng sẽ chiến tranh lạnh với anh, cũng lương thiện lạc quan lấy việc giúp
người làm niềm vui, gặp chuyện vui cũng sẽ nói không ngừng, cũng …
Cũng đều không biết quý trọng người trước mắt … "
Tần Dư Kiều: " … Em … "
"Không nói nữa, ngủ đi." Lục Cảnh Diệu tắt đèn đắp chăn. Một lát sau, anh
đột nhiên co chân lên: "Ai u ai … Chuột rút."
"Ai ai ai, đau quá … "
"Đau quá, không cử động được rồi, đau chết mất, cứ đau như vậy thì làm
sao … "
Vậy mà Tần Dư Kiều vẫn không hề phản ứng gì cả, cho nên Lục Cảnh
Diệu "Ai u" một lúc rồi cũng im. Chỉ có điều anh vẫn không ngủ được. Đợi
sau khi Tần Dư Kiều ngủ thật, xác định tiếng hít thở đều đều của người phụ
nữ bên cạnh, Lục Cảnh Diệu mới rón rén từ trên giường bò dậy.