Lục Cảnh Diệu rất bất mãn với câu trả lời này, lật Tần Dư Kiều lại: "Đây là
thái độ vợ chồng trao đổi với nhau sao? Kiều Kiều, em có thể bỏ cái thái độ
này của em đi được không!"
Lời Lục Cảnh Diệu hơi nặng lời, sau đó Tần Dư Kiều nổi giận cầm gối
đánh lên đầu Lục Cảnh Diệu, vừa đánh vừa nói: "Được, vậy em nói, Lục
Cảnh Diệu, anh có thể đừng đối trá như vậy được không!"
Trong bóng tối Lục Cảnh Diệu mặc cho Tần Dư Kiều đánh, nhưng cũng
không quên giải thích cho mình: "Anh … Dối trá như thế nào?"
Tần Dư Kiều dần bình tĩnh lại, cô để gối xuống, nửa người tựa vào đầu
giường lạnh lùng nhìn Lục Cảnh Diệu.
Lục Cảnh Diệu nói: "Đợi một chút", sau đó anh xoay người bật đèn đầu
giường. Ánh đèn màu cam sáng lên, phủ lên người bọn họ.
"Chẳng lẽ anh không dối trá sao, Lục Lục, anh quên quan hệ của anh và
Mục Lộc sao? Nếu như em nhớ không lầm, nếu như Quả Quả không sinh
Duệ Duệ thì hôm nay đã không có Hi Duệ, cũng không có đứa con lai đó,
mà là đứa con của anh và Mục Lộc."
"Con của anh và Mục Lộc … Kiều Kiều, chúng ta không thể nghĩ như vậy
được … " Lục Cảnh Diệu cân nhắc lời nói trong đầu rồi trả lời, "Không
phải em đã nói với anh rằng chúng ta sẽ cùng nhau quên đi những chuyện
trước đây sao? Em biết mà, lúc ấy anh còn quá trẻ … Kiều Kiều, anh thật
sự vô cùng hối hận, nhưng bây giờ em là người quan trọng nhất trong lòng
anh. Chúng ta phải cùng nhau đi về tương lai, nếu như em không tha thứ
cho anh, đời này anh … Thật không có hi vọng rồi."
Tần Dư Kiều lườm Lục Cảnh Diệu một cái, loại đàn ông này nhìn lâu một
cái lại càng phiền thêm một phần, cho nên cô buồn bực tắt đèn: "Ngủ đi."