"Lần sau đi, gần đây Kiều Kiều rất bận." Lục Cảnh Diệu trả lời thay Tần
Dư Kiều. Tần Dư Kiều đặt tay lên thắt lưng Lục Cảnh Diệu véo mạnh một
cái rồi nói, "Lần sau đi."
"Được, hẹn gặp lại, chúng tôi phải về rồi." Mục Lộc nói.
Lục Cảnh Diệu gật đầu một cái, đợi Mục Lộc rời đi, Lục Cảnh Diệu cẩn
thận nói với Tần Dư Kiều , "Con lai không khéo cẩn thận sẽ biến thành
khỉ."
Lục Cảnh Diệu nói vậy là muốn chọc cho Tần Dư Kiều cười, nhưng không
có hiệu quả, Tần Dư Kiều vẫn không cười. Anh ngập ngừng, ánh mắt Tần
Dư Kiều nhìn anh càng thêm lạnh lẽo. Sau đó Lục Cảnh Diệu ngậm miệng,
quay sang hỏi con trai: "Còn muốn ăn cái gì nữa không?"
Lục Hi Duệ lắc đầu, sau đó ngẩng mặt lên hỏi Tần Dư Kiều: "Mẹ, tại sao
cô hồi nãy gọi mẹ là Quả Quả, mẹ cũng có biệt danh sao?"
"Biệt danh cái gì, chẳng biết ăn nói gì cả, là tên thân mật."
Lục Hi Duệ vui vẻ: "Mẹ Quả Quả … Lớp tụi con cũng có một bạn gái tên
là Quả Quả, bạn ấy thường đưa giấy màu cho con, nhưng con không thích,
cái đấy chỉ có con gái mới chơi … "
Tần Dư Kiều không nhịn được khẽ cười, cầm một tờ khăn giấy lau khoé
miệng đang dính nước sốt cho con trai, nói, "Duệ Duệ, con là con trai,
không thể tùy tiện lấy đồ của con gái, biết không?"
"Con đâu có tuỳ tiện lấy đồ."
" … Càng không thể nghiêm chỉnh lấy." Lục Cảnh Diệu nói chen vào.
Lục Hi Duệ hiểu ba mẹ nói gì, gật đầu nói: "Đúng, con là con trai, đúng ra
là nên tặng quà cho con gái đúng không?"