Tần Dư Kiều: " … "
Lục Cảnh Diệu: "Tự con kiếm ra tiền rồi hẵng nói."
Lục Hi Duệ nhìn về phía ba mình: "Tiền mừng tuổi của con vẫn còn ở chỗ
của ba đó nha."
Lục Cảnh Diệu cảm thấy Tần Dư Kiều giống như là một con tắc kè hoa
vậy, không đi làm diễn viên thì thật đáng tiếc. Bất hạnh là đàn ông thì vĩnh
viễn phải chôn chặt những lời châm chọc ở trong lòng, nếu không đời này
anh đừng hòng nghĩ đến chuyện ăn “thịt” nữa.
Buổi tối, hai người vẫn một giường lớn hai cái chăn.
Bên trong phòng tối đen như mực, Lục Cảnh Diệu nghiêng đầu nhìn người
phụ nữ đang ngủ cách mình cả mét, mở miệng nói: "Kiều Kiều, về chuyện
Mục Lộc, anh không muốn em suy nghĩ nhiều. Trong lòng anh chỉ có em
không hề có cô ta, từ trước cho tới nay đều là em."
Người phụ nữ bên cạnh vẫn im lặng không nói một lời, cũng không biết là
ngủ thật hay ngủ giả nữa. Sau đó Lục Cảnh Diệu "này" một tiếng: "Ngủ
chưa, Kiều Kiều?" Qua một lúc, rốt cuộc Tần Dư Kiều cũng "Ừ" một tiếng,
sau đó … Sau đó lại im bặt.
Lục Cảnh Diệu suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Kiều Kiều, trong lòng em
còn có ý nghĩ gì khác không?"
Tần Dư Kiều nằm nghiêng, trả lời rất chậm: "Anh nói xem?"
"Anh … Không biết." Lục Cảnh Diệu nói, "Em nghĩ gì thì hãy nói với anh,
anh có chỗ nào chưa tốt, em cứ nói với anh … "
"Được." Tần Dư Kiều đáp. Sau đó lại tiếp tục yên lặng.