Lúc đứa nhỏ trong bụng Tần Dư Kiều được bốn tháng, Lam Điền quay
phim từ thiện quảng cáo. Địa điểm quay khá xa, là trường tiểu học xây
bằng tiền công ích của Lục thị.
Khi đó đúng lúc Hi Duệ nghỉ tết, Tần Dư Kiều quay đầu nhìn về phía Lục
Cảnh Diệu: "Em cũng muốn đi." Ngừng một lát lại nói, "Duệ Duệ cũng
muốn đi, anh đi hay không tùy anh."
Trời đất bao la, phụ nữ có thai là lớn nhất.
Lục Cảnh Diệu đi cùng vợ con đi năm, sáu tiếng đến thị trấn nhỏ xa xôi kia.
Nhưng lúc đến nơi, Tần Dư Kiều phát hiện chuyện không như mình nghĩ .
Đầu tiên bởi vì cô là phụ nữ có thai nên Lục Cảnh Diệu dẫn bác sĩ theo. Sợ
ảnh hưởng đến tâm trạng của cô nên Lục Cảnh Diệu bảo bác sĩ sang xe
khác đi, vậy nhưng nếu cô không cẩn thận nhức đầu hay cảm sốt thì bác sĩ
sẽ xuất hiện trước mặt cô ngay lập tức.
Sau đó là trưởng thôn dùng thảm đỏ trải đường hoan nghênh bọn họ, tiếng
pháo hoa tiếng la hét hòa vào nhau. Cô và Duệ Duệ, Lục Cảnh Diệu ở tại
nhà khách tốt nhất thị trấn.
Đến nhà khách, chỉ cần nhìn một lần không cần nghĩ cũng biết đồ bên trong
vừa được mua mới.
Trưởng thôn còn nói, buổi tối có văn nghệ.
Tần Dư Kiều thật sự không nghĩ rằng vì mình đột nhiên nổi hứng mà làm
phiền nhiều người như thế. Lúc đầu cô đơn giản chỉ nghĩ rằng muốn đưa
Duệ Duệ đi cảm nhận hương vị thôn quê, mong Duệ Duệ có thể kết bạn với
nhiều đứa trẻ bên ngoài thành phố S, làm bạn với những người bạn có điều
kiện sống khác cậu, để thằng bé xem thế giới của bọn họ có gì khác biệt.