***
Trưởng thôn tổ chức buổi biểu diễn văn nghệ có tổng cộng mấy tiết mục.
Ngoại trừ tiết mục của các em tiểu học, còn có người già và phụ nữ trong
thôn nữa. Bọn họ nói rất nhanh, dùng tiếng phổ thông Tần Dư Kiều nghe
không hiểu diễn một tiểu phẩm. Không lòe loẹt hoa mĩ lại khiến Tần Dư
Kiều ấm lòng chua xót.
Cô nghiêng đầu nhìn về phía Lục Cảnh Diệu, người đàn ông bình thường
xem tiểu phẩm, tấu nói chẳng bao giờ cười này hiện giờ cũng đang cong
khóe môi. Một tiểu phẩm trong đó có một bà vợ tưởng lầm ông chồng có
bồ. Người diễn vai cô vợ đúng là có tài diễn xuất thiên phú, ngoại trừ
không thể nói tiếng phổ thông nhuần nhuyễn như diễn viên ra thì thần thái,
động tác, ngôn ngữ của cô ấy hoàn toàn có thể so với diễn viên chuyên
nghiệp.
Lục Cảnh Diệu căng mắt lên nhìn, chậc chậc hai tiếng: "Bà vợ này cũng
thật lợi hại, ông chồng có bồ, cô ta cũng liền đi léng phéng."
Tần Dư Kiều liếc Lục Cảnh Diệu một cái: "Em lại cảm thấy người vợ này
rất đáng để nhiều phụ nữ học tập."
Lục Cảnh Diệu nghẹn một ngụm máu ở cổ họng, lỗ tai linh hoạt của Lục Hi
Duệ nghe thấy điều mình không hiểu bèn ngẩng đầu hỏi ba: "Ba, léng
phéng là gì?"
Lục Cảnh Diệu rũ mắt nhìn con trai: "Léng phéng chính là léng phéng,
chưa thấy ăn trộm bao giờ à?"
Mặc dù văn nghệ rất hay, nhưng khi trở về Tần Dư Kiều lại có chút khó
chịu tự trách, cảm giác mình thật sự không nên làm phiền đến nhiều người
như vậy.
"Em thật đúng là không có đầu óc … "