nói chuyện. Đang nói thì chủ nhiệm đưa Lục Gia Anh tới, Lục Gia Anh
tươi cười đứng sau cánh cửa dán câu đối ngoắc tay với Lục Hi Duệ. Lục Hi
Duệ đi tới cửa sau hỏi: "Cô, sao…sao cô lại tới đây?"
Lục Gia Anh xoa đầu Lục Hi Duệ, sau đó nói với chủ nhiệm lớp: "Tôi dẫn
thằng bé về trước."
Chủ nhiệm lớp cười hì hì: "Chúc mừng anh Lục và cô Lục."
Lục Hi Duệ đầu óc nhanh nhạy, lập tức ngước đầu hỏi cô mình: "Cô, không
phải ba cháu sinh rồi đấy chứ?"
Đứa bé này thật hồ đồ!
Sau đó Lục Hi Duệ cũng đỏ mặt, vội sửa lời: "Mẹ cháu sinh em rồi, đúng
không?" Lục Gia Anh cố ý không nói cho Lục Hi Duệ mẹ của cậu sinh em
trai hay em gái. Lục Hi Duệ đáng thương sốt ruột đến sắp nổ tung, từ
trường về cứ quấn lấy Lục Gia Anh hỏi không ngừng: "Cô, cô nói cho cháu
biết là em trai hay em gái."
Lục Gia Anh rốt cuộc cũng không chịu được Lục Hi Duệ dây dưa: "Là em
trai … "
"Oa!" Lục Hi Duệ vui đến phát điên. Đúng lúc này, Lục Gia Anh nhìn Lục
Hi Duệ, bật cười nói: "Xem kìa, cô đúng là hồ đồ mất rồi. Là em gái, một
em gái xinh đẹp."
"A … " Lục Hi Duệ có một chút mất mát, nhưng vẫn rất vui vẻ, "Cháu
cũng thích em gái."
Sau đó Lục Gia Anh giống như một người lớn ác ý trêu đùa trẻ con thành
công: "Mẹ cháu bảo cháu thích em trai, quả nhiên không sai."
Lục Hi Duệ: " … "