Ngày hôm sau, Lục Hi Duệ lại dùng lời thoại y như vậy: "Thầy Vương,
hôm qua mẹ em không sinh, có thể là hôm nay, em xin nghỉ một ngày nữa
ạ."
Lục Hi Duệ liên tục xin nghỉ ba ngày, cuối cùng bị Lục Cảnh Diệu ném về
trường học. Lục Hi Duệ kháng nghị: "Sinh em bé rất vất vả, con muốn ở
cùng với mẹ!"
Lục Cảnh Diệu vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười, lái xe
đến cửa trường học, sau đó ném con trai xuống xe, sau đó ném tiếp cái cặp
của con trai ra, hạ cửa sổ xe xuống nói: "Con lo làm cái gì."
Lục Hi Duệ thật lòng quan tâm. Cậu đã thăm dò ý kiến của bạn tốt Nhan
Thư Đông xem em trai hay em gái tốt hơn. Nhan Thư Đông suy nghĩ một
lát rồi đáp: "Em trai, con gái phiền lắm."
Những gì Nhan Thư Đông nói cũng chính là suy nghĩ của Lục Hi Duệ,
nhưng nhỡ là em gái thì sao, em mà biết sẽ rất đau lòng. Vậy nên Lục Hi
Duệ vỗ vỗ bả vai Nhan Thư Đông: "Cũng có con gái không phiền mai, ví
dụ như An Giai Nhạc."
An Giai Nhạc là tổ trưởng trong lớp Lục Hi Duệ. Bởi vì những lời này của
Lục Hi Duệ bị một ‘con chim lợn’ trong lớp nghe được, liền nhảy dựng lên
hô: "Lục Hi Duệ thích An Giai Nhạc, Lục Hi Duệ thích An Giai Nhạc!"
Vừa nhảy vừa hô, lao đi như con bồ câu đưa tin.
An Giai Nhạc là một cô bé ngăm đen, Nhan Thư Đông khinh bỉ Lục Hi
Duệ một câu: "Ánh mắt không tệ!"
Ai nha, trẻ con bây giờ thật là!
Có lúc dự cảm rất chính xác. Buổi chiều lúc Lục Hi Duệ tan học, cậu cứ
thấy tim mình đập dồn dập. Tiết cuối là hát nhạc, Lục Hi Duệ bởi vì ngũ
âm không đầy đủ nên không thích hát, cùng Nhan Thư Đông đứng phía sau