Lục Hi Duệ nhận quà chưa bao giờ biết chùn tay. Cậu vui vẻ bỏ vào trong
túi, sau đó ngẩng đầu nhìn thấy trên bàn còn có một phần quà tặng, làm bộ
nghi ngờ hỏi: "Còn một phần nữa kìa, anh Nguyên Đông muốn tặng cho ai
vậy, có thể cho em xem không?"
Lục Nguyên Đông cười, cố ý không cho Lục Hi Duệ nhìn: "Cho em trai
hoặc em gái."
Lục Hi Duệ suy nghĩ một chút: "Vậy để em nhận thay cho, cũng không biết
khi nào mẹ mới sinh em bé nữa, em sợ anh Nguyên Đông không chờ nổi."
"Em quan tâm anh quá nhỉ." Lục Nguyên Đông vò vò tóc Lục Hi Duệ, sau
đó cầm một phần quà tặng khác đưa cho cậu, "Cho em này."
Lục Nguyên Đông mang từ Tây Bắc về hai miếng ngọc hòa điền [1]. Lục
Hi Duệ đặt hai miếng ngọc vào trong ngăn kéo của mình, một miếng là của
cậu, một miếng là của em trai hoặc em gái.
[1] Ngọc Hoà Điền (和田玉): là một loại nhuyễn ngọc, thường được gọi là
Chân ngọc, xuất hiện chủ yếu ở vùng Tân Cương.
Rốt cuộc là em trai hay là em gái vậy, Lục Hi Duệ nhíu hàng lông mày nhỏ.
Sau đó cậu bò dậy gọi điện thoại cho Nhan Thư Đông chúc tết. Nhan Thư
Đông không có điện thoại di động, cho nên Lục Hi Duệ gọi điện thoại nhà
cậu ấy.
Người nghe điện thoại là một người phụ nữ trẻ tuổi, Nhan Thư Đông nói đó
là mẹ kế của cậu ấy, thật đáng thương. Lục Hi Duệ nói với người phụ nữ trẻ
tuổi kia: "Chào cô, con là bạn học của Nhan Thư Đông, con có thể nói
chuyện với cậu ấy không?"
"Đợi chút." Cô ta nói.