Đông."
Lục Nguyên Đông cũng ngứa tay gói hai viên sủi cảo, lúc đi ra gặp chú ba
Lục Cảnh Thành. Lục Cảnh Thành gật đầu với anh, mặt Lục Nguyên Đông
lại tỏ vẻ chế giễu. Lục Cảnh Thành không hề có chút lúng túng nào, nhưng
nếu như Lục Nguyên Đông đã biết thì ông ta vẫn nên giải thích một câu:
"Nguyên Đông, chú quả thực từng theo đuổi cô Vương, nhưng khi đó cô ấy
cũng không đồng ý."
Lục Nguyên Đông dừng bước, nhìn về phía Lục Cảnh Thành: "Chú ba,
thím ba rất yêu chú."
"Yêu, cô ta không phải yêu, mà là ép." Sắc mặt Lục Cảnh Thành trở nên rất
khó coi. Một lát sau, ông ta nói, "Cô ta đúng là một người phụ nữ đáng sợ,
nếu cô ta có một nửa tính cách của vợ Lục Cảnh Diệu thì cũng sẽ không
đến mức … "
Lục Nguyên Đông ra tay đánh Lục Cảnh Thành. Đêm 30 trên mặt Lục
Cảnh Thành có vết máu, khoé miệng Lục Nguyên Đông cũng rách chút ít.
Lúc quay về Lục trạch anh giải thích với mọi người rằng: "Con và chú ba
ngã xe."
Trương Kỳ đương nhiên không tin, lúc thoa thuốc cho Lục Cảnh Thành bèn
liếc nhìn Lục Nguyên Đông: "Ông cụ mất rồi, cái nhà này càng ngày càng
chẳng còn tý tôn ti trật tự nào."
Lục Nguyên Đông đứng dậy về phòng. Đến tối Lục Hi Duệ lại tới tìm anh,
mặc quần áo mới, còn mang theo một cái nón len màu da cam, cầm trong
tay một hộp pháo: "Anh, ra ngoài chơi đốt pháo đi."
Lục Nguyên Đông gọi Lục Hi Duệ lại, sau đó lấy quà từ Tây Bắc ra cho
cậu: "Tặng em, quà năm mới đấy."