Tần Dư Kiều trợn mắt nhìn Giang Hoa một cái.
Quá khứ, hiện tại và tương lai, tình yêu của cô đối với Giang Hoa đều đã
sớm phai nhạt. Trong đời có rất nhiều thứ phải giữ chặt, nhưng chỉ có tơ
hồng trên tay anh là đã vuột mất rồi.
Cái tết đầu tiên sau khi Lục Hoà Thước qua đời, tất cả người nhà họ Lục từ
mọi miền, mọi nước trở về. Có lẽ là do ‘ít gặp thì quý’ nên khi gặp lại mọi
người cũng thân thiện hơn rất nhiều.
Bụng Tần Dư Kiều đã to lắm rồi, Trương Kỳ và mọi người vừa gặp liền
hỏi: "Là con trai hay con gái?"
Tần Dư Kiều lắc đầu: "Vẫn chưa biết."
"Khám thai sao lại không siêu âm thử xem?" Trương Kỳ có chút khó hiểu.
"Không xem trước, chờ cho đến khi sinh mới bất ngờ." Tần Dư Kiều cười
nói, đỡ bụng đi về phía ghế sa lon. Lục Hi Duệ đi bên cô cẩn thận dìu cô,
một tháng không gặp, Lục Hi Duệ càng lúc càng giống thái giám thời cổ
đại, Tần Dư Kiều chính là thái hậu nương nương của cậu.
Lần này nhà họ Lục gặp mặt ăn tết, Tần Dư Kiều đang mang thai đương
nhiên trở thành tâm điểm, thêm vào đó là còn chưa biết giới tính của đứa bé
ên mấy người phụ nữ nhà họ Lục liền vây quanh Tần Dư Kiều truyền đạt
kinh nghiệm của mình.
"Bụng của em sáu tròn như vậy chắc là một bé trai." Hiện giờ, tất cả mọi
người đều đã biết Tần Dư Kiều là mẹ ruột của Hi Duệ, vòng tới vòng lui
cuối cùng lại trở thành một cuộc hôn nhân được mọi người ca tụng.
"Mắt nhìn của chị hai rất tốt, chị hai nói con trai thì nhất định là con trai
rồi." Lục Cảnh Diệu tươi cười chen vào giữa một đám phụ nữ, ngồi xuống