"Không muốn biết." Lục Nguyên Đông xoa trán, "Giang Nham, nói thật, tớ
và Vương Bảo Nhi đã hết rồi, hết rồi biết không?"
Giang Nham cũng bị Lục Nguyên Đông chọc tức: "Mẹ nó cậu có bệnh à,
lúc thì làm hòa lúc thì chia tay, ông đây tưởng cậu tơ tình chưa dứt cho nên
mới quan tâm đi dò phương thức liên lạc cho cậu. Thái độ của cậu là sao
hả, Giang Nham tôi đúng là đã kết nhầm bạn rồi … "
Lục Nguyên Đông để điện thoại cách xa tai một chút, Giang Nham đang
chất vấn anh như pháo hoa nổ đùng đoàng. Cuối cùng Lục Nguyên Đông
trả lời một câu: "Giang Nham, cậu thật ngu ngốc!"
Giang Nham: "Lục Nguyên Đông, có bản lãnh nói lại lần nữa xem."
"Có cái gì mà không dám, ngu ngốc!"
"Lục Nguyên Đông, có tin ngày mai tôi sẽ đến đó giết cậu không."
"Không cần phiền thế đâu, ngày mai tôi về rồi."
Mặc dù Giang Nham hơi ngốc nhưng lại có bệnh hay quên. Một giây trước
còn tức giận với Lục Nguyên Đông, một giây sau lập tức chuẩn bị cho anh
một lễ chào mừng: "Vậy thông báo cho mấy anh em, mấy giờ về, chúng ta
cùng nhau tụ họp."
Lục Nguyên Đông: "Về đến nơi chắc cũng khuya rồi, thời gian để tính sau
vậy."
Giang Nham: "Đúng rồi, có thể gọi Giang Hoa luôn không? Mấy ngày nay
cậu ấy đang ở đây."
Lục Nguyên Đông: "Ừ."
Lục Nguyên Đông và Giang Hoa ngày xưa là tình địch của nhau, bây giờ
hai người đều là tướng bại trận, lần này gặp nhau có cảm giác không cần