"Oa, quan tâm cơ đấy, buổi tối trực tiếp cùng Nguyên Đông của chúng tôi
đi, bảo trợ lý Trần đưa cho một cái giường đến."
"Đám đàn ông chết tiệt!"
" … "
Buổi tối Lục Nguyên Đông uống không ít rượu, nhưng tửu lương của anh
từ khi đến Tây Bắc cũng đã tăng lên kha khá. Mặc dù mặt đỏ bừng, nhưng
đầu óc lại rất tỉnh táo. Trở về phòng nằm trên giường, anh đột nhiên nhớ
đến nụ hôn nhầm trước kia.
Thật ra cho dù năm đó anh có bắt đầu theo đuổi Tần Dư Kiều thì anh và Dư
Kiều cũng vẫn không thể nào tu thành chánh quả. Dường có một số việc
giống đã nghĩ thông suốt, Lục Nguyên Đông nhếch môi khẽ cười. Chỉ là
sau khi cười, lồng ngực lại trào lên nỗi cô đơn, hơn nữa nỗi cô đơn ấy cũng
giống như đêm Tây Bắc, mênh mông mà trống trải.
Giang Nham gọi điện thoại đến cho Lục Nguyên Đông. Giang Nham là một
kẻ thích tám truyện, anh cười hì hì hỏi Lục Nguyên Đông đi đày ở biên
cương lúc nào thì có thể trở về, sau đó lại chuyển đề tài đến Vương Bảo
Nhi: "Cậu chia tay với Bảo Nhi thật à?"
Lục Nguyên Đông xoay người: "Có ý kiến gì sao?"
"Không có, Đông Tử … Biết rồi, bạn gái tôi và Bảo Nhi trước là bạn cùng
phòng. Người phụ nữ kia thật phiền, có lẽ Bảo Nhi tìm tới cô ấy, chỉ hỏi
một câu, rốt cuộc cậu có từng thích cô ấy hay không."
Lục Nguyên Đông nở nụ cười: "Cô ấy chỉ hỏi một câu thôi à?"
Giang Nham: "Nếu như muốn biết, có điện thoại và địa chỉ đây này."