nói ra lời cũng hiểu nhau. Họ cùng nhau uống rượu, đánh nhau, bộc bạch
tâm sự trong lòng với nhau, sau đó cả hai có cảm giác như anh em vậy.
Thật ra Giang Hoa tới thành phố S cũng không có chuyện gì quan trọng.
Cuộc tọa đàm vốn để cục phó tham gia, nhưng cục phó không bận nên
Giang Hoa đích thân tới. Kiều Kiều đang mang thai, ra ngoài ăn một bữa
cơm cùng anh thôi mà Lục Cảnh Diệu gọi đến N cuộc điện thoại.
Cuối cùng Tần Dư Kiều hét vào điện thoại di động: "Lục Cảnh Diệu, muốn
bị bức xạ chết hả?"
Giang Hoa chậc chậc hai tiếng: "Phụ nữ có thai thật nóng nảy."
Tần Dư Kiều nâng cằm lên cảm khái: "Làm thế nào bây giờ, em luôn
không khống chế nổi cơn giận."
Giang Hoa: "Vậy thì đổi đàn ông khác là xong."
Tần Dư Kiều phì cười. Nụ cười xán lạn của người phụ nữ hạnh phúc có
chút chói mắt. Bộ dạng cười thoải mái của cô bây giờ khiến anh nhớ tời
Tần Dư Kiều lúc nhỏ, cũng cong môi khẽ cười: "Kiều Kiều, chờ đứa bé ra
đời cho nó nhận anh làm cha nuôi nhé."
Tần Dư Kiều dựa lưng vào cái đệm mềm mại, từ chối thẳng thừng:
"Không."
Giang Hoa cười xòa: "Người phụ nữ nhẫn tâm."
Tần Dư Kiều ngẩng đầu liếc nhìn Giang Hoa một cái: "Nếu đậu đỏ nhỏ
nhận cha nuôi, về sau vợ anh sẽ hận em đến chết mất, vừa phải một chút thì
hơn."
Giang Hoa ngẫm lại cũng thấy đúng, gật đầu nói: "Đúng là Kiều Kiều suy
nghĩ chu đáo."