ngờ, có bạn làm thiệp, cũng có bạn về nhà đấm lưng cho ba … Lục Hi Duệ
cảm thấy Lục Cảnh Diệu chắc chắn không cần cùng không thích, cho nên
ngày đó Lục Hi Duệ gửi cho ba một tin nhắn, nội dung là: "Chúc ba nghỉ lễ
vui vẻ."
Sau đó Lục Cảnh Diệu trả lời: "Ngày lễ gì?"
***
Có điều trước khi chiếc điện thoại bị ba nhét vào ngăn kéo, Lục Hi Duệ đã
tìm ra mục đích sử dụng. Nó cầm điện thoại gõ cửa phòng sách của Lục
Cảnh Diệu, nghe thấy bên trong truyền tới một tiếng "Vào đi." Lục Hi Duệ
đẩy cửa vào.
"Ba ơi."
Lục Cảnh Diệu ngẩng đầu khỏi laptop: "Làm xong bài tập chưa?"
Lục Hi Duệ gật đầu.
Lục Cảnh Diệu mở tin nhắn cô giáo gửi cho anh, đó là tin nhắn cô giáo ngữ
văn gửi hàng loạt: "Chào các vị phụ huynh, xin hãy đốc thúc các bé học
thuộc lòng bài khóa thứ mười, sau khi bé thuộc hãy viết tên của ông/bà lên
mẩu giấy đánh giấu trên sách làm ký hiệu. Cảm ơn đã phối hợp."
Lục Cảnh Diệu định cho con trai một cơ hội: "Có thật không?"
Lục Hi Duệ mở to mắt nhìn ba: "Xong thật rồi ạ."
"Vậy đã thuộc bài khóa thứ mười rồi phải không?" Lục Cảnh Diệu hờ hững
mở miệng nhắc nhở, tỏ vẻ người cha nghiêm khắc, "Lục Hi Duệ, con biết
nói dối từ lúc nào vậy?"
Lục Hi Duệ sợ hãi, há miệng nói: "Nhưng con thuộc rồi mà … "