Lục Cảnh Diệu làm như không nghe thấy lời nói Lúc Hi Duệ, cúi đầu lật
giở hợp đồng tài liệu.
Lục Hi Duệ tưởng Lục Cảnh Diệu không nghe thấy nó nói gì, lặp lại một
lần nữa, sau đó Lục Cảnh Diệu từ từ ngẩng đầu lên: "Điện thoại của con
đâu?"
Lục Hi Duệ: "Trong túi áo ạ."
Lục Cảnh Diệu vươn tay tới trước mặt Lục Hi Duệ.
Lục Hi Duệ chần chừ nhưng vẫn đưa điện thoại cho Lục Cảnh Diệu, nó cứ
tưởng ba chỉ muốn kiểm tra nó có chơi điện tử hay không, kết quả Lục
Cảnh Diệu lấy điện thoại của nó rồi ném vào ngăn kéo: "Cô giáo chủ nhiệm
nói học sinh tiểu học không được dùng điện thoại di động, ba sẽ cất cho
con."
Lục Hi Duệ nhất thời cảm thấy cả thế giới tối đen lại: "Con không mang
điện thoại tới trường nữa."
Lục Cảnh Diệu cúi đầu tiếp tục công việc: "Nhà cũng như trường, cô giáo
không dạy con sao?"
Lục Hi Duệ rất ít khi kháng nghị, nhưng khi kháng nghị lại hết sức bướng
bỉnh, sự kháng nghị dường như lặng lẽ này chính là khăng khăng đứng
trước mặt Lục Cảnh Diệu đuổi thế nào cũng không đi. Gương mặt đỏ ửng,
cái đầu cúi thấp bướng bỉnh, cũng không lên tiếng mà chỉ ngậm chặt miệng,
như thể trong cơ thể có một con sư tử nhỏ đang gầm thét, gương mặt đỏ lên
là vì Hi Duệ muốn kiềm chế con sư tử trong người mình, không để nó ra
ngoài thể hiện cảm xúc.
Lục Cảnh Diệu không để ý tới con trai mà tiếp tục xem tài liệu hợp đồng
của mình, thư phòng yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng trang giấy loạt xoạt.