Lúc đọc tài liệu gần xong, Lục Cảnh Diệu ngẩng đầu lên, xuống nước
trước: "Như vậy đi, chúng ta thương lượng một chút, về sau muốn dùng
điện thoại thì tìm ba là được rồi."
Lục Hi Duệ giận dữ hệt như mẹ nó, cần cho nó chút thời gian mới có thể
chịu thua.
Lục Cảnh Diệu thì có thời gian, xem lại toàn bộ nội dung tài liệu mới ký
tên, nói tiếp: "Hi Duệ, ba cũng chỉ muốn tốt cho con, phóng xạ của điện
thoại di động sẽ ảnh hưởng đến tốc độ phát triển của con."
Cuối cùng Lục Hi Duệ "Dạ" một tiếng, bắt đầu chịu thua, nhưng đầu vẫn
cúi gằm: "Ba vừa nói chỉ cần con muốn dùng điện thoại sẽ cho con dùng
phải không?"
Lục Cảnh Diệu gật đầu.
Gia đình bình thường, hai vợ chồng giáo dục con cái sẽ có một mềm một
cứng, Lục Cảnh Diệu cảm thấy mình phải diễn hai nhân vật cùng một lúc
đúng là có phần lực bất tòng tâm.
Lục Hi Duệ vươn tay tới trước mặt Lục Cảnh Diệu: "Vậy bây giờ con
muốn dùng."
Lục Cảnh Diệu nói: "Được." Sau đó lấy điện thoại của mình cho con trai,
"Cầm đi. Ba đã lưu số của chị Dư Kiều của con rồi, chỉ cần tìm ký tự đầu
tiên thôi."
Lục Hi Duệ vẫn không hài lòng với đối sách điều hòa này của Lục Cảnh
Diệu: "Không thể dùng điện thoại của con sao?"
"Không thể." Lục Cảnh Diệu từ chối, giọng điệu không thể bàn cãi …