Trở về phòng, Lục Hi Duệ chỉ có thể cầm điện thoại của Lục Cảnh Diệu
gửi tin nhắn cho Tần Dư Kiều, nghĩ mãi mới được một câu mở đầu: "Chị
Dư Kiều, em là Duệ Duệ."
***
Lúc Lục Hi Duệ gửi tin nhắn, Tần Dư Kiều đang bàn chuyện thực đơn tiệc
sinh nhật lần thứ sáu mươi của Bạch Diệu với Đỗ Ngọc Trân, cho nên cũng
không chú ý tới tin nhắn Lục Hi Duệ gửi tới. Lúc nhắn tin trả lời, điện thoại
của Lục Hi Duệ đã bị Lục Cảnh Diệu lấy lại.
Tần Dư Kiều nằm trong bồn tắm gửi tin nhắn cho Lục Hi Duệ, soạn xong
tin nhắn cô còn do dự không biết có nên gửi đi hay không, chỉ lo Hi Duệ đã
ngủ.
Hiếm lắm hôm nay Lục Cảnh Diệu mới có thời gian nằm dài trên giường,
thấy vẫn còn sớm nên tựa trên đầu giường giở tạp chí xem. Chợt có điện
thoại gọi tới, là Diêu Tiểu Ái, Lục Cảnh Diệu liếc nhìn màn hình rồi từ chối
cuộc gọi. Sau đó Diêu Tiểu Ái cũng không gọi tới tiếp.
Diêu Tiểu Ái có một điểm mà Lục Cảnh Diệu rất thích, đó chính là thức
thời khẳng khái, biết chừng mực nên lúc bên nhau không hề mệt mỏi.
Có điều nếu không phải là người thích hợp với mình, bên nhau một thời
gian dài sẽ có thời kỳ mệt mỏi.
Lục Cảnh Diệu vốn định nếu như có thể vượt qua thời kỳ mệt mỏi này với
Diêu Tiểu Ái thì sẽ kết hôn, nhưng mà hình như thời kỳ mệt mỏi đã tới, hơn
nữa còn tăng tốc.
Điện thoại vang tiếng tin nhắn, Lục Cảnh Diệu mở mục tin nhắn ra xem,
trong hộp thư có một tin nhắn mới, người gửi vốn có tên Dư Kiều do anh tự
lưu, cuối cùng sau khi Hi Duệ cầm điện thoại chơi đã biến thành "Chị Dư
Kiều".