"Xin lỗi Duệ Duệ, vừa nãy không thấy tin nhắn, tìm chị có việc gì sao?"
Lục Cảnh Diệu nhìn tin nhắn "Chị Dư Kiều" gửi đến, nhìn chòng chọc màn
hình hồi lâu cho đến khi điện thoại tự động khóa, màn hình tối đen. Sau đó
mới mở ra gửi tin nhắn trả lời: "Không có việc gì, không ngủ được."
Dường như Tần Dư Kiều đã xem tin nhắn "Không ngủ được" này rất nhiều
lần, không biết đến từ đâu.
Sau một lát, nhắn lại: "Có phải là Duệ Duệ không?"
Sắc mặt khó coi của Lục Cảnh Diệu từ từ bình thường trở lại, gửi tin
"Vâng".
Trong ấn tượng của Tần Dư Kiều, cậu nhóc Duệ Duệ này nói rất nhiều,
không ngờ lúc gửi tin nhắn lại tích chữ như vàng, suy nghĩ một chút cũng
cảm thấy bình thường. Mới học lớp một, cho dù được tiếp nhận giáo dục từ
sớm, nhưng đứa trẻ bảy tuổi có thể biết được mấy chữ.
Cho nên khi nhắn tin trả lời, Tần Dư Kiều cố gắng hết sức đơn giản hóa câu
chữ: "Sao lại không ngủ được?"
Một lúc lâu sau, "Lục Hi Duệ" mới nhắn lại: "Buồn phiền."
Tần Dư Kiều nhìn tin nhắn này vài giây, không nhịn được lắc đầu cười, quả
nhiên bây giờ trẻ con đều thích giả bộ cao thâm, suy nghĩ một chút rồi
nhắn: "Đọc sách đi, có sách đọc thêm không?"
Lần này Lục Cảnh Diệu trả lời rất nhanh: "Có."
Tần Dư Kiều cười: "Ngày mai em còn phải đi học nhỉ, đừng đọc sách muộn
quá, nếu không dậy được cẩn thận ba đánh mông em đó."
Lúc Cảnh Diệu nằm trên giường khẽ cười, trả lời: "Ba không đánh em."