Một lát sau lại nhắn tiếp: "Ba rất tốt với em, vừa phải đi làm vừa phải nuôi
em, rất vất vả."
Trong đầu Tần Dư Kiều xuất hiện dáng vẻ Hi Duệ nói chuyện có nề có nếp,
không ngờ lại hiểu chuyện như vậy, không nhịn được muốn chọc nó:
"Nhưng chị cảm thấy ba em rất hung dữ, ba không đánh em thật à?"
Sau đó, không có sau đó nữa.
Cô gửi tin nhắn này được một lúc vẫn không thấy Hi Duệ trả lời, Tần Dư
Kiều lờ mờ cảm thấy Hi Duệ có thể đang tức giận, suy nghĩ cẩn thận thì
thấy mình đúng là thiếu suy nghĩ, nhất thời xấu hổ. Bởi vì đã muộn rồi nên
chỉ có thể như vậy, ngày mai giải thích với Hi Duệ sau.
***
Lúc Lục Hi Duệ ăn sáng còn băn khoăn chuyện chị Dư Kiều có nhắn tin trả
lời hay không, ngẩng đầu lên hỏi thăm Lục Cảnh Diệu đã ăn xong đang
xem báo sáng: "Ba ơi, chị Dư Kiều có trả lời tin nhắn của con không?"
Lục Cảnh Diệu đã xóa sạch mấy tin nhắn hôm qua, tầm mắt chuyển từ tờ
báo lên người con trai: "Không."
"Vâng." Lục Hi Duệ hơi thất vọng, tiếp tục uống sữa tươi, một lát sau lại
ngẩng đầu lên nói rất nghiêm túc, "Có thể chị Dư Kiều hết tiền điện thoại."
Lục Cảnh Diệu nhìn vào mắt con trai, nhếch miệng cười, sau đó nói: "Chắc
thế."
Có lúc Lục Cảnh Diệu không thể không thừa nhận máu mủ là một thứ rất
kỳ diệu, Hi Duệ lớn như vậy mà chưa từng thích ai đó như bây giờ.
Nếu như nói Tần Dư Kiều trước kia có thể hấp dẫn sự yêu thích của trẻ con
thì anh còn thấy bình thường. Bởi vì cô xinh đẹp, hơn nữa còn là kiểu xinh