Có điều không biết xu hướng tán gái đã chuyển từ tặng hoa tặng nhẫn kim
cương sang nạp tiền điện thoại từ lúc nào nhỉ?
Lục Nguyên Đông suy nghĩ một chút, không thể không thừa nhận nạp tiền
điện thoại đúng là cách tán gái hay ho, nhất là cái kiểu không đánh tiếng,
khiến bạn gái chỉ biết đoán tới đoán lui đoán dọc đoán ngang. Đến khi sự
thật sáng tỏ, bao nhiêu người sẽ phải giật mình, bao nhiêu người sẽ nhớ mãi
không quên.
***
Sự thật đúng là như vậy. Khi biết được người nạp tiền, Tần Dư Kiều rất giật
mình, rất rất giật mình.
Chiều tối Lục Hi Duệ gọi điện thoại tới: "Chị Dư Kiều, hôm nay em nạp
tiền điện thoại cho chị, chị có nhận được không?"
Tần Dư Kiều nghĩ nát óc cũng không ngờ người nạp tiền cho cô lại là Lục
Hi Duệ. Im lặng hồi lâu, cô cố gắng điều chỉnh sao cho giọng mình bình
tĩnh hơn: "Hi Duệ, chuyện này … Tại sao em lại nạp tiền cho chị?"
Lục Hi Duệ nhìn chằm chằm ông bố hôm nay tự dưng đến đón cậu, quay
mặt sang tiếp tục nói chuyện với Tần Dư Kiều, mặc dù dựa lưng vào thành
ghế, chân đặt vắt vẻo, tư thế ngồi rất tùy ý nhưng giọng điệu vô cùng
nghiêm túc: "Bởi vì em sợ chị hết tiền điện thoại, không liên lạc được với
chị."
Đúng là cậu nhóc thành thật, nhưng lại là lời ngon tiếng ngọt xuôi tai nhất
Tần Dư Kiều từng nghe, tựa như trong miệng ngậm một viên kẹo, mặc dù
viên kẹo này được nhét vào miệng ngoài dự liệu của cô, nhưng cảm giác
không hề đột ngột, mà có cảm giác ngọt ngào trào dâng trong lồng ngực.
***