Cúp điện thoại, Lục Hi Duệ trả lại cho ba, do dự một rồi hỏi: "Thật sự
không thể hỏi chị Dư Kiều tại sao chị ấy không trả lời tin nhắn của con
sao?"
Lục Cảnh Diệu trả lời một tiếng, sau đó nói lại mấy lời đã cường điệu hóa
cho con trai nghe, giọng điệu mang vẻ thuyết giáo:
"Chị Dư Kiều của con chưa trả lời tin nhắn nhất định có nguyên nhân của
chị ấy, có thể quá bận, có thể quên mất, có thể đang đi máy bay hoặc tắt
máy. Bởi vì một chuyện nhỏ mà hỏi nguyên nhân là hành động rất không
hay, người lớn đều không thích trẻ con hỏi liến thoắng không ngừng, hơn
nữa nếu chuyện này đã qua, con nhắc lại cũng không có ý nghĩa gì cả. Con
cũng không muốn Dư Kiều cảm thấy lúng túng vì chuyện này phải không?"
Lục Hi Duệ mở to hai mắt, dường như đang tiêu hóa lời ba nói, sau đó gật
đầu: "Ba nói đúng ạ." Lục Hi Duệ là đứa trẻ biết nghe lời, dù là chuyện gì
đi nữa, chỉ cần phân tích lợi hại thì nó có thể nhận ra được đúng và sai. Ở
trường cũng như vậy, mặc dù tính tình hoạt nhưng lại không gây họa, bởi vì
nó hiểu rõ thứ gì có thể đùa, cái gì không thể.
Lục Cảnh Diệu cảm thấy cậu nhóc được như vậy cũng bởi vì mình "Dạy
con có phương pháp".
***
Tần Dư Kiều không biết phải diễn tả tâm trạng của mình sau khi cúp điện
thoại như thế nào. Vừa thần kỳ vừa ngọt ngào, lại có nỗi chua xót không
nói nên lời. Nếu cường điệu hóa, cô như thể tiến vào trạng thái yêu thương,
tâm trạng hơi khác thường.
Lục Hi Duệ nạp một nghìn tiền điện thoại cho cô, chắc chắn cô không thể
lấy không một nghìn này được, nhưng cũng không thể trả tiền lại cho Hi
Duệ, suy nghĩ kỹ lưỡng, cô quyết định mua quà cho cậu bé.