“Bob - cậu bạn BD của anh chết rồi. Cậu ta đã chết gần bốn mươi năm nay
rồi. Anh hẳn phải biết điều đó. Ý tôi là, ở mức độ nào đó hẳn anh phải biết.”
Anh ta giơ hai bàn tay lên huơ huơ trong không khí: một cử chỉ đầu hàng
hiền lành. “Em có muốn gọi nó là lảng tránh tội lỗi không? Đó là cách mà
một kẻ nhút nhát hẳn sẽ gọi nó, anh đoán vậy, và nếu em có làm điều tương
tự thì cũng tốt thôi. Nhưng Darcy, hãy nghe đã!” Anh ta cúi người ra trước,
ấn một ngón tay lên trán cô, vào giữa hai bên lông mày. “Hãy lắng nghe và
nhập tâm điều này. Đó là Brian. Cậu ta đã làm tiêm nhiễm anh với... đúng
thế, vài ý tưởng, chúng ta hãy nói như vậy. Có một số ý tưởng, một khi em
đã đưa chúng vào trong đầu, em sẽ không thể xóa chúng đi được. Em không
thể...”
“Cho thuốc đánh răng trở lại vào trong tuýp chứ gì?” Anh ta vỗ hai bàn tay
vào nhau, thiếu chút nữa làm cô bật thét lên. “Phải rồi, chính xác là thế! Em
không thể cho thuốc đánh răng trở lại vào trong tuýp. Brian đã chết, nhưng
những ý tưởng vẫn sống. Những ý tưởng đó - bắt những người phụ nữ, làm
bất cứ điều gì ta muốn với họ, bất cứ ý thích điên rồ nào chợt lóe lên trong
đầu ta - chúng trở thành những bóng ma của cậu ta.”
Hai mắt chồng cô ngước nhìn lên trên rồi sang trái trong khi anh ta nói ra
những lời đó. Cô từng đọc được ở đâu đó rằng cử chỉ này có nghĩa là người
nói đang đưa ra một lời dối trá có ý thức. Nhưng nếu đúng anh ta đang nói
dối thật thì có quan trọng gì? Hay việc anh ta đang muốn nói dối ai? Cô
nghĩ là không.
“Anh sẽ không đi vào các chi tiết,” chồng cô nói. “Chúng không phải là thứ
để một người yêu dấu như em nghe, và cho dù em có thích điều đó hay
không - anh biết vào lúc này thì không - em vẫn là người yêu dấu của anh.
Nhưng em cần biết anh đã tranh đấu chống lại nó. Trong suốt bảy năm liền
anh đã chống lại nó, nhưng những ý tưởng đó - những ý tưởng của Brian -
cứ tiếp tục lớn mãi lên trong đầu anh. Cho tới khi cuối cùng anh nói với