KÉO DÀI CÔNG BẰNG
1.
Streeter chỉ nhìn thấy tấm biển vì anh buộc phải cúi gập người xuống trước
để nôn mửa. Giờ đây anh nôn mửa rất nhiều, và hầu như có rất ít dấu hiệu
báo trước - thỉnh thoảng là một cơn buồn nôn trào lên, đôi lúc lại là một
chút vị lờm lợm như của đồng thau trong miệng, và nhiều lúc chẳng có gì
hết; chỉ ọe một cái và nó cứ thế tuôn ra, thật là thậm tệ. Nó làm cho việc lái
xe trở nên rất mạo hiểm, thế nhưng lúc này anh vẫn lái xe rất thường xuyên,
một phần vì tới cuối mùa thu anh sẽ không thể lái xe được nữa, và cũng một
phần vì anh có quá nhiều thứ để lo nghĩ. Anh luôn suy nghĩ tốt nhất khi
ngồi sau tay lái.
Streeter đang ở ngoài đường, trên Đại lộ Harris nối dài, một con đường lớn
chạy suốt hai dặm bên cạnh sân bay Derry County và những dịch vụ kinh
doanh ăn theo: phần lớn là khách sạn và kho hàng. Con đường này rất nhộn
nhịp vào ban ngày, vì nó nối liền phía tây và đông của Derry cũng như dẫn
vào sân bay, nhưng tối đến, tuyến đường này gần như vắng tanh. Streeter tạt
sang làn đường dành cho xe đạp, giật lấy một chiếc túi nôn trong cả xấp
được để sẵn bên ghế hành khách, cúi úp mặt xuống miệng túi, rồi thỏa sức
tuôn ra. Bữa tối lại chường mặt ra thêm lần nữa. Hay có thể đã là như thế,
nếu anh mở mắt ra. Nhưng không. Một khi đã có dịp nhìn qua cả một cái
bụng đầy ắp bị nôn ngược ra ngoài, coi như bạn đã nhìn qua tất cả chúng.
Khi giai đoạn nôn mửa bắt đầu, sẽ không còn cảm giác đau nữa. Bác sĩ
Henderson đã báo trước với anh rằng điều đó sẽ thay đổi, và đúng là nó đã
thay đổi trong tuần vừa qua. Không khổ sở như lúc trước; chỉ một dòng
chớp nhoàng từ ruột ộc lên trào tới cổ họng, giống như bị rối loạn acid dạ
dày. Nó tới, rồi tan biến. Nhưng nó có thể trở nên nghiêm trọng hơn. Bác sĩ
Henderson cũng đã nói với anh điều đó.