“Con không thấy phải vội, con đang có nhiều thứ vui hơn.”
“Chỉ có điều hãy vui vẻ một cách cẩn thận.”
“Con rất cẩn thận và cực kỳ lịch sự. Con phải chuồn đây, mẹ. Nửa giờ nữa
con hẹn gặp Ken để uống một ly. Bọn con sẽ bắt đầu suy nghĩ về vụ quảng
cáo xe hơi.”
Thiếu chút nữa cô đã định bảo con trai đừng uống quá nhiều, nhưng rồi kìm
lại. Có thể con trai cô trông vẫn giống như một học sinh trung học, và trong
ký ức rõ rệt nhất của cô, cậu là một chú nhóc năm tuổi mặc bộ áo liền quần
bằng nhung kẻ màu đỏ đang hăng hái lượn chiếc scooter của mình không
biết mệt mỏi hết lên lại xuống theo những con đường bê tông trong công
viên Joshua Chamberlain ở Pownal, nhưng con trai cô không còn là đứa trẻ
đó nữa. Giờ đây cậu đã trở thành một người đàn ông trẻ tuổi, và dù chuyện
này dường như có vẻ thật khó tin, con trai cô đã trở thành một chủ doanh
nghiệp đang bắt đầu vạch cho mình một con đường đi trong thế giới.
“Okay,” cô nói. “Cảm ơn con đã gọi, Donnie. Mẹ rất vui.”
“Con cũng thế. Cho con gửi lời chào bố khi bố gọi lại, và nói với bố rằng
con yêu bố.”
“Mẹ sẽ nói.”
“Đứng thẳng người và ngửi hít không khí,” Donnie nói, rồi cười khúc
khích. “Không biết bố đã dạy câu đó cho bao nhiêu chú nhóc ở Cub Scout
rồi nhỉ?”
“Tất cả.” Darcy mở tủ lạnh ra xem liệu tình cờ trong đó có còn lại một
thanh Butterfinger nào không, mát lạnh và chờ đợi sự quan tâm đầy âu yếm
của cô. Không có. “Thật khủng khiếp.”
“Con yêu mẹ.”
“Mẹ cũng yêu con.”