3.
Cô đã vào tới bếp trước khi hộp thư thoại được kích hoạt, nhưng vẫn đợi.
Nếu đó là Bob, cô sẽ để hộp thư thoại nhận lời nhắn. Cô không muốn nói
chuyện với anh ta vào ngay lúc này. Anh ta có thể nhận ra điều gì đó trong
giọng nói của cô. Anh ta sẽ đoán cô đã ra chỗ cửa hàng tạp hóa gần nhà hay
có thể tới cửa hàng Video Village và gọi lại sau một giờ nữa. Sau một giờ
nữa, sau khi khám phá chẳng mấy dễ chịu của cô đã có cơ hội dịu xuống ít
nhiều, cô sẽ bình tâm trở lại và họ có thể có được một cuộc trò chuyện vui
vẻ.
Nhưng người gọi không phải Bob, mà là Donnie. “Ôi, nhấc máy lên chứ,
con thực sự muốn nói chuyện với bố mẹ đây.”
Cô nhấc máy, tựa người vào bàn bếp, và nói, “Vậy nói đi nào. Mẹ vừa từ
ngoài gara vào.”
Donnie đang sôi sục với những tin tức nóng hổi. Cậu ta hiện đang sống tại
Cleveland, Ohio, và sau hai năm cày ải không được chút đền đáp nào ở một
vị trí dành cho dân mới vào nghề tại công ty quảng cáo lớn nhất thành phố,
cậu thanh niên và một người bạn đã quyết định tự làm ăn. Bob đã cực lực
khuyên nhủ con trai không nên làm vậy, và nói với Donnie rằng cậu ta và
bạn mình sẽ không bao giờ có được khoản vay khởi nghiệp cần thiết để trụ
qua năm đầu tiên.
“Tỉnh dậy đi,” anh ta đã nói vậy sau khi Darcy chuyển ống nghe cho chồng.
Lúc đó là đầu mùa xuân, khi những vạt tuyết cuối cùng vẫn còn lưu lại dưới
những thân cây lớn và bụi cây nhỏ ngoài sân sau. “Con hai mươi bốn tuổi
rồi, Donnie, và cậu bạn Ken của con cũng thế. Hai gã hậu đậu các con thậm
chí không thể có được thêm một năm bảo hiểm va chạm nữa cho xe của
mình, đó mới chỉ nói tới nghĩa vụ pháp lý trực tiếp. Sẽ chẳng có ngân hàng
nào chấp nhận bảo trợ khoản vay bảy mươi nghìn đô la khởi nghiệp đâu,
nhất là trong tình hình kinh tế như hiện nay.”