Và rồi còn cả Petra và Michael, có lẽ vào lúc này chúng đang tựa đầu vào
nhau mường tượng ra thêm những kế hoạch mới cho đám cưới, không hề
biết một cái két sắt nặng hai tấn đang lơ lửng trên đầu chúng dưới một sợi
dây thừng sờn đang đứt dần. Pets luôn thần tượng bố nó. Con bé sẽ ra sao
nếu nó biết hai bàn tay từng đẩy đu cho nó ở sau nhà cũng chính là hai bàn
tay đã bóp nghẹt sự sống khỏi mười một phụ nữ? Và đôi môi từng hôn nó
chúc ngủ ngon cũng đã che đậy cho những chiếc răng đã cắn xé mười một
phụ nữ, trong nhiều trường hợp xé toạc da thịt họ tới tận xương?
Lại ngồi xuống trước máy tính, một hàng tít báo khủng khiếp hiện lên trong
tâm trí Darcy. Nó đi kèm với một bức ảnh chụp Bob quàng khăn hướng đạo
sinh, mặc một chiếc quần soóc kaki ngớ ngẩn và đi một đôi tất dài. Dòng
chữ rõ ràng đến nỗi có thể in ngay ra được:
KẺ GIẾT NGƯỜI HÀNG LOẠT “BEADIE” CHỈ HUY CUB SCOUT
SUỐT 17 NĂM
Darcy áp một bàn tay lên miệng. Cô có thể cảm thấy đôi mắt mình đang
giần giật trong hốc mắt. Ý nghĩ tới tự sát lóe lên trong đầu cô, và trong vài
khoảnh khắc (những khoảnh khắc thật dài) ý tưởng này dường như hoàn
toàn hợp lý, là lựa chọn khả dĩ duy nhất. Cô sẽ để lại một lời nhắn nói rằng
cô làm thế vì cô sợ mình đã bị ung thư. Hay mắc bệnh Alzheimer giai đoạn
đầu, như thế còn hay hơn. Nhưng tự sát sẽ phủ một bóng đen nặng nề lên
gia đình, và hơn nữa sẽ thế nào nếu cô đã nhầm? Sẽ thế nào nếu Bob kỳ
thực chỉ tình cờ tìm thấy mấy tấm thẻ đó bên đường, hay ở đâu đó?
Cô có biết chuyện đó khó xảy ra tới mức nào không?
Darcy Khôn Ngoan dè bỉu.
Okay, phải, nhưng khó xảy ra không hẳn là không thể, phải không nào? Và
còn một điều nữa, một điều khiến cho chiếc lồng sắt cô đang rơi vào bên
trong hoàn toàn không có lối ra: sẽ thế nào nếu cô đúng? Chẳng phải cái
chết của cô sẽ cho phép Bob tự do giết nhiều người hơn nữa sao, vì anh ta