không còn phải tiếp tục một cuộc sống hai mặt kín đáo như trước nữa?
Darcy không dám chắc cô tin vào một dạng tồn tại có ý thức sau cái chết,
nhưng nếu một thứ như thế có thực thì sao? Và sẽ thế nào nếu ở đó trước
mặt cô không phải là những cánh đồng xanh mướt và những dòng sông đầy
ắp của Địa đàng mà là một hàng dài tiếp đón hồn ma của những phụ nữ bị
sát hại, bị hàm răng của chồng cô cắn xé, tất cả cùng buộc tội cô đã gây ra
cái chết của họ khi lựa chọn lối thoát dễ dàng cho bản thân? Và bằng cách
lờ đi những gì cô đã tìm thấy (nếu thậm chí một chuyện như vậy là có thể,
điều cô không hề tin dù chỉ trong một phút), chẳng phải những lời buộc tội
sẽ trở nên đúng sao? Liệu cô có thực sự nghĩ cô có thể bỏ mặc thêm nhiều
phụ nữ khác phải chịu những cái chết thảm khốc chỉ để con gái cô có được
một lễ cưới vui vẻ vào tháng Sáu không?
Cô thầm nghĩ: Ước gì mình chết rồi. Nhưng cô chưa chết. Lần đầu tiên sau
nhiều năm, Darcy Madsen Anderson rời khỏi ghế, quỳ xuống hai đầu gối và
bắt đầu cầu nguyện. Chẳng ích gì. Ngoại trừ cô ra, ngôi nhà hoàn toàn trống
vắng.