sống tại làng Tassel, cách đó chừng mười hai dặm. Trong trang tháng Mười
một của cuốn sổ ghi chú năm 2007, cô đã gạch một đường từ ngày tám tới
ngày mười, ghi thêm Bob ở Saugus, hai vụ bán tư gia cộng thêm cuộc bán
đấu giá tiền xu tại Boston. Và có thực cô nhớ đã gọi tới khách sạn của
chồng tại Saugus vào một trong mấy tối đó và không gặp được anh ta? Rồi
cô đã cho rằng anh ta ra ngoài muộn với một người bán tiền xu nào đó, tìm
kiếm một mối làm ăn, hay có thể đang bận bịu dưới vòi hoa sen? Cô dường
như có nhớ chuyện này. Nếu đúng vậy, liệu có thực chồng cô đã ở trên
đường vào tối đó hay không? Có thể anh ta đang quay trở về sau khi thực
hiện một chuyến đi (một chuyến ghé thăm nho nhỏ) tới thị trấn Amesbury?
Hay, nếu đúng là chồng cô lúc ấy đang ở dưới vòi hoa sen, thì nhân danh
Chúa anh ta đang gột rửa cái gì khỏi người mình vậy?
Cô quay sang các giấy tờ và phiếu trả tiền liên quan tới các chuyến đi của
chồng khi chiếc đồng hồ trên màn hình máy tính vượt qua mười một giờ và
bắt đầu đếm dần tới nửa đêm, thời điểm ma quái khi người ta vẫn tin các
huyệt mộ mở ra. Cô tìm kiếm một cách cẩn thận, và thường xuyên dừng lại
để đối chiếu. Những giấy tờ còn lại từ những năm 70 khá thưa thớt và
không mấy hữu ích - chồng cô về cơ bản cũng chẳng khác gì những nhân
viên văn phòng mẫn cán vào thời đó - nhưng tất cả mọi thứ từ những năm
80 đều đủ mặt, và những mối liên hệ cô tìm thấy với các vụ án mạng do
Beadie gây ra vào năm 1980 và 1981 rất rõ ràng và không thể chối cãi.
Chồng cô luôn đang đi công tác vào đúng thời điểm và đúng khu vực. Và,
Darcy Khôn Ngoan nhấn mạnh, nếu bạn tìm thấy đủ nhiều lông mèo trong
nhà ai đó, bạn hầu như chắc chắn phải giả thiết rằng có một con mèo ở đâu
đó trong khu nhà.
Vậy giờ mình nên làm gì?
Câu trả lời dường như là hãy mang cái đầu đang bối rối và hoảng sợ của cô
lên lầu. Cô không dám chắc mình có thể ngủ được, song ít nhất cô có thể
tắm nước nóng dưới vòi hoa sen rồi nằm xuống giường. Cô đã kiệt sức,
lưng cô đau nhừ, và cả người cô đang sặc mùi mồ hôi của chính mình.