Cô tắt máy tính, leo lên lầu hai bằng những bước chân chậm chạp. Tắm vòi
hoa sen giúp cơn đau lưng của cô dịu xuống, và hai viên Tylenol
khả năng sẽ còn giúp nó dịu đi hơn nữa vào lúc khoảng hai giờ sáng; cô
dám chắc cô sẽ thức dậy và tìm ra. Khi cô cất lọ Tylenol trở lại tủ thuốc, cô
lấy lọ Ambien
ra, cầm trên tay gần trọn một phút, rồi lại cất trở lại trong
tủ. Nó sẽ chẳng giúp cô tìm được giấc ngủ mà chỉ khiến cô mụ mẫm và
nhiều khả năng còn trở nên bấn loạn hoang mang hơn cả lúc này.
Cô nằm xuống, nhìn sang mặt chiếc bàn ở đầu giường phía đối diện. Chiếc
đồng hồ của Bob. Cặp kính đọc sách dự phòng của Bob. Một cuốn sách có
tựa đề Sống chung. Em cần phải đọc cuốn sách này, Darce, nó là một cuốn
sách làm thay đổi cuộc đời, chồng cô đã nói thế hai hay ba tối trước chuyến
đi cuối cùng này.
Cô tắt đèn, nhìn thấy Stacey Moore cắm đầu vào trong bao ngô, và lại bật
đèn lên. Trong phần lớn các buổi tối, bóng đêm là bạn của cô - người báo
hiệu êm đềm của giấc ngủ sắp tới - nhưng tối nay thì không. Tối nay bóng
đêm tràn ngập hồn ma các nạn nhân của Bob.
Cô không biết chuyện đó. Hãy nhớ cô hoàn toàn không biết chuyện đó.
Nhưng nếu cô tìm thấy đủ nhiều lông mèo.
Quá đủ với chuyện lông mèo rồi đấy.
Cô nằm đó, thậm chí còn tỉnh táo hơn cả so với cô đã e sợ, đầu óc không
ngừng quay mòng mòng, lúc nghĩ tới các nạn nhân, lúc nghĩ tới các con cô,
lúc lại nghĩ về chính cô, thậm chí nghĩ cả tới câu chuyện trong Kinh thánh
cô vốn đã quên từ lâu kể về Jesus cầu nguyện trong khu vườn Gethsemane.
Cô đưa mắt nhìn sang chiếc đồng hồ của Bob sau một quãng thời gian có vẻ
như phải dài tới chừng một giờ đồng hồ quay tròn trong vòng xoay đầy lo
lắng kia và thấy mới chỉ có mười hai phút trôi qua. Cô nhổm lên, tựa người
trên một khuỷu tay và xoay chiếc đồng hồ quay mặt ra ngoài cửa sổ.