Thế nhưng, Đồng Phi và thịt tươi nhỏ ngồi xuống, căn bản không
nói chen vào được, bởi vì Sơ Kiến đang nghiêm trang giải thích mô hình lợi
nhuận của sự nghiệp làm móng của mình cho Tạ Bân.
“Anh không biết đấy. Anh chắc chắn không đoán được, nền tảng
tiếp thị chính của nghề này là trên Weibo,” cô dùng cái kẹp lật mề gà cay
mình muốn ăn trên vỉ nướng, “Mấy chủ tiệm mở tiệm làm móng nhỏ ấy chỉ
cần tìm trên Weibo là sẽ tới tìm em xem hàng, đặt hàng, mỗi tháng cố định
có năm, sáu người tới cửa, hóa đơn trung bình năm mươi ngàn trở lên, em
đã ổn định chắc chắn không lỗ.”
Tạ Bân tỏ vẻ khâm phục: “Cũng coi như là có sự nghiệp của riêng
mình, nữ cường nhân, nữ cường nhân.”
Kiểm Biên Lâm nhấp một ngụm rượu mơ, để cái ly thủy tinh nho
nhỏ xuống.
Viên đá trong ly khẽ va vào nhau, có âm thanh rất nhỏ.
Ánh mắt anh phải yên tĩnh hơn bao giờ hết, nhìn cô cầm cái kẹp
nhỏ bằng thép không gỉ như thế nào, tràn đầy phấn khởi, không ngại phiền
phức lật từng món nướng nho nhỏ.
Cô nướng hết sức tập trung, anh nhìn vô cùng nghiêm túc.
Thực ra anh không đòi hỏi gì nhiều, mỗi lần đi qua Thượng Hải có
thể gặp cô một chút, nhìn vẻ mặt muốn từ chối mình lại cảm thấy áy náy
của cô, buộc cô ăn bữa cơm với mình, trò chuyện một lúc là đủ rồi.