Cô không nghĩ ra được anh còn có thể hỏi gì. Khi cầu nguyện anh
đi được rồi lần thứ ba, anh lại đút hai tay vào trong túi áo mình, dùng một tư
thế tạo hình cho bộ phim điện ảnh đề tài cảnh sát vừa quay xong trên đường
phố Macao, nói cho cô biết: “Ban nãy trên đường tới mình đã hẹn Đồng Phi
đi ăn khuya, đi cùng không?”
“Mình vẫn chưa tính sổ sách xong,” cô nói được nửa câu, thấy anh
nghiêm túc lại, chuyển hướng, “Nhưng cũng được, đói sắp chết rồi đây.”
Coi như kiếp trước mình nợ cậu.
Nhắc tới chuyện này, cô rõ là oan uổng không sao giải thích được.
Hai người đi ngược về mười mấy năm trước, là bạn tiểu học.
Bố mẹ Kiểm Biên Lâm ly hôn. Cậu và bố đi từ Quảng Châu đến
Hàng Châu, thuê một căn hộ ngay bên cạnh nhà cô, thế là mẫu thân đại
nhân của Sơ Kiến liền rảnh rỗi thích xung phong dẫn hai người đi ra ngoài
chơi.
Thường xuyên qua lại, tình cảm giữa hai nhà trở nên khá sâu đậm.
Về sau lên cấp 2, tình cảm của Sơ Kiến còn chưa mở mang thì đã bị
bạn học cả lớp, cả khối ngầm cho rằng là bạn gái của cậu.
Sau đó nữa, cô cảm thấy mình căn bản là không có ý này.
Ngày nào đó, sau khi tan học, nhân lúc cậu giúp cô khóa xe đạp vào
hàng rào chắn trong hành lang, cô lấy dũng khí nói thẳng với bóng lưng
cậu… Thực ra mình thực sự không thích cậu.