Trên máy bay Sơ Kiến chưa ăn gì cả, bụng kêu ùng ục, vốn chờ anh
lấy thẻ hội viên xong là đi ăn khuya. Nhưng thấy anh đầy vẻ mệt mỏi lại
không dám mở miệng giục, lặng lẽ, dè dặt bấm máy tính, câu được câu
không tính sổ sách, nhân tiện khóe mắt lén nhìn anh, cầu nguyện có thể
được giải phóng sớm một chút.
Anh ung dung thong thả uống nửa ly nước nóng, cầm lấy sổ sách
của cô, lật vài trang: “Cậu đầu tư cho studio của Đồng Phi à?”
“Đúng vậy, không phải cậu biết rồi sao?”
“Đầu tư bao nhiêu, năm trăm ngàn?”
Hai triệu, bán căn hộ nhỏ.
Sơ Kiến lặng lẽ chuyển hóa thành: “Không bao nhiêu cả.”
Trước đây, khi bán căn hộ nhỏ của mình, cô nói với bố mẹ là mình
muốn mở rộng sự nghiệp đào tạo làm móng, mở ba chi nhánh khác ở Quảng
Châu, Bắc Kinh, mới coi như lấp liếm được việc này.
Nhưng Kiểm Biên Lâm là người quen thuộc nhất với bố mẹ cô,
không thể lỡ miệng.
Anh xoay một vòng tại chỗ, giống lãnh đạo đi thị sát vậy, nhân tiện
nhìn bức tường kính xếp hơn trăm lọ sơn móng tay đủ màu với vẻ hơi tìm
tòi nghiên cứu, như có điều suy nghĩ.