Chẳng lẽ lịch trình có thay đổi?
Một tiếng rưỡi sau, người đàn ông dùng vành nón che hơn nửa mặt
lặng lẽ đi từ con đường đá vào, đẩy cửa ra, cho cô câu trả lời chính xác:
Đúng vậy, anh ta thay đổi lịch trình.
Gió lạnh lùa vào, cô kéo chiếc chăn trên đầu gối lên một chút, chỉ
chỉ tấm thẻ nhỏ trên bàn: “Mình nạp hết giúp cậu rồi. Thẻ này không phải
của cậu? Là của người quản lý của cậu?”
Anh ho một tiếng hơi không thoải mái lắm.
“Nếu cậu nói sớm là của người khác thì mình không dùng đâu…”
Suy cho cùng vẫn không hay lắm, lại không quen người quản lý của cậu ta.
Kiểm Biên Lâm khẽ hất cằm, ý bảo Sơ Kiến đưa cho anh ly nước
nóng bên cạnh tay cô, lại ho hai tiếng, lần này có thể nghe ra được anh đang
cảm nặng.
“Bị cảm sao?”
Cô cầm ly đưa cho anh. Lúc anh vươn tay nhận, cô đột nhiên lấy
lại: “Không đúng, đây là ly của mình. Chờ chút, mình tìm cái ly chưa ai
dùng cho cậu.”
Kiểm Biên Lâm không nói gì.