Ưu điểm lớn nhất, vượt trội nhất của Sơ Kiến này chính là rất kiên
nhẫn, giỏi chờ đợi, cho nên sau khi nói xong những lời kia thì đợi anh làm
xong mọi chuyện…
Cô nghĩ: Cần phải làm chút gì đó để cho anh sự tự tin.
Nhưng Sơ Kiến nghĩ hơn nửa ngày cũng không dám cử động, cũng
coi như rốt cuộc đã lĩnh hội được cái gì là “Người khổng lồ trong suy nghĩ,
người tí hon trong hành động”.
Tầm mắt cô từ đôi mắt anh, đến sống mũi, rồi đi xuống, sau đó lại
mất tự nhiên dời đi…
Kiểm Biên Lâm vậy mà có ảo giác cô muốn hôn mình.
Nhưng thực ra cô không nhúc nhích.
Anh bị làm cho có hơi… qua loa vuốt phần tóc ngắn trên trán mình,
đồng thời với việc vuốt xuôi tóc cũng xem như là đang tìm một cách để
mình dời sự chú ý.
Ống tay áo đột nhiên bị kéo xuống, mắt thấy Sơ Kiến vội vàng
nhón chân lên, lại gần ——
Kiểm Biên Lâm hoàn toàn chậm 120 nhịp, cánh tay vẫn giơ giữa
không trung, ngón tay vẫn đang cố gắng quơ bừa mái tóc ngắn của mình, cứ
như thế được đôi môi mềm mại của cô chạm môi dưới của mình một cái.
Không xác định lắm.