lúc này anh mới nhớ ra còn cần nước rửa chén.
“Vậy chúng ta… coi như cãi nhau xong chưa?”
Một câu quen thuộc đến thế, thậm chí anh cũng sắp quên mất cô
thích hỏi như vậy nhất.
Khi còn rất nhỏ, cô ghét làm bài tập, còn thường xuyên làm hỏng
đồ của anh, đủ mọi chuyện người cùng thần đều phẫn hận không sao kể
xiết. Anh căn bản là lười so đo với cô, nhưng cảm thấy thú vị giả vờ dữ với
cô một hai câu, rồi thích nhìn vẻ mặt giả vờ đáng thương lại tủi thân của cô,
nhưng trong lòng lại hầm hừ tức giận trách mình nhỏ mọn.
Kết quả, cuối cùng, sau mỗi lần cô đều sẽ tự kiểm điểm bản thân rất
lâu, lê chầm chầm chạy tới hỏi một câu “Chúng ta coi như cãi nhau xong
chưa?”
Sơ Kiến nhìn nồi đồ ăn kia để mình có một mục tiêu cố gắng nhìn
chằm chằm được.
Ặc, tiếp theo nói thế nào đây.
Sơ Kiến thở một hơi: “Anh xem, bất kể là ai ở bên ai thì cũng cần
từ từ chung sống, đúng không? Em và Từ Kinh… trong hai mươi lăm năm
lẻ bốn tháng em sống, khoảng thời gian đó gần như có thể không đáng kể.
Thực sự nói là ở bên nhau, anh mới nên coi như là…”
Sơ Kiến im lặng mấy giây, hoàn toàn định nghĩa: “Mối tình đầu
đường đường chính chính của em.”