Sơ Kiến lê dép rồi chạy vào. Kiểm Biên Lâm đi vào theo, nhìn lướt
qua dĩa tương trên bàn, đã dùng, rồi lại nhìn vẻ mặt tế nhị lúc cô ăn, trông
có vẻ chắc món đã làm cũng coi như hợp khẩu vị của cô. Anh cũng đói
meo, cũng đi lấy một chén cho mình, dựa vào bồn rửa chén trong bếp, đứng
ăn hai miếng.
Vốn lo lắng nên dạ dày trống rỗng của anh đương nhiên khó chịu.
Bây giờ biết cô không đói, anh đã yên tâm, lại bổ sung hai miếng
đồ ăn nên cảm giác dạ dày xoắn vặn cũng dần dần thả lỏng. Anh đang định
dùng đũa gắp thêm hai miếng, Sơ Kiến lặng lẽ đi tới, bưng cái chén không
nhìn anh.
Mỗi người đã cho mình ăn lưng bụng, ảnh hưởng của một loạt
tranh chấp nảy sinh ban nãy vì cú điện thoại không hề quan trọng kia lại tỏa
ra.
“Kiểm Biên Lâm.” Sơ Kiến nhịn cả buổi, bật ra ba chữ, vẫn là tên
anh.
Kiểm Biên Lâm đưa tay đón lấy cái chén không cô nắm chặt, bỏ
vào bồn rửa chén inox, phát ra một tiếng vang không lớn không nhỏ. Sau đó
anh cúi đầu, tiếp tục ăn.
Sơ Kiến bĩu môi. Buồn bực chết anh luôn đi.
“Mấy ngày nay, khói bụi ở Bắc Kinh rất nghiêm trọng, số liệu đo
trong nhà của mấy người bạn của em đều quá mức giới hạn, anh có thể dời
lại mấy ngày rồi hẵng về không? Em sợ thân thể anh không chịu nổi.” Này?
Sao lại nói đến khói bụi, rõ là nghĩ một đằng nói một nẻo mà.