Hiển nhiên Kiểm Biên Lâm cũng nhận ra được cô đang tìm chuyện
để nói. Thực ra, cô không làm vậy, thì anh cũng sẽ làm vậy. Nhưng rõ ràng,
tính cách của Sơ Kiến thích hợp đảm nhiệm kiểu nhân vật này hơn bản thân
anh. Hơn nữa, với sự hiểu biết của anh về Sơ Kiến, bất kể lượn một vòng
lớn thế nào, thì cô nhất định cũng sẽ quay về đề tài chính.
Cô ấy muốn nói gì đây? Muốn nói “Chúng ta không thích hợp”
sao?
Kiểm Biên Lâm cụp mắt, tiếp tục ăn, để mình giữ bình tĩnh và tỉnh
táo tuyệt đối. Bất kể cô nói gì thì cũng không thể làm ra chuyện khác người
gì đó, hoặc nói ra lời khác người gì nữa.
Thế là Sơ Kiến bắt đầu nói liên miên, nói từ khói bụi đến cú điện
thoại với chú Kiểm ban nãy, nói cho ông biết tuyệt đối đừng tùy tiện làm
mối nữa, rồi sau đó lại nói đến con chó lớn trong nhà Kiểm Biên Lâm được
mẹ cô đưa đến cửa hàng thú cưng hình như hơi bị bệnh trầm cảm, tiếp đó
lại nói đến…
Mắc kẹt rồi. Nói gì tiếp đây?
Sơ Kiến rốt cuộc dừng lại.
Bàn tay cầm đũa của Kiểm Biên Lâm khựng lại.
“Kiểm Biên Lâm.” Cô lại gọi anh, “Anh bình tĩnh xong chưa?”
Anh cũng bỏ chén đũa của mình vào bồn rửa chén, mở nước, để
nước lạnh, chờ bình nước nóng làm nóng. Rất nhanh, nước bắt đầu nóng,