Kiểm Biên Lâm cũng muốn thử xem cô có khóa trái không, không
ngờ vặn một vòng là mở. Anh vẫn đang phân vân có cần đóng cửa làm lại
lần nữa, gõ cửa gọi cô, được cô mở ra từ trong hay không.
Dưới ánh đèn mờ trong hành lang, là Kiểm Biên Lâm, mùa đông
mặc một chiếc áo thun ngắn tay màu đen phong phanh, đi ra ngoài quá vội
nên quên mặc áo khoác.
Dưới ánh đèn vàng ấm áp trong hiên cửa, là Sơ Kiến, trong miệng
còn cắn nửa miếng măng mùa đông, hút nuốt vào miệng, ngẩn ra: “Anh…
ăn tối chưa?”
Gần như cùng lúc, ánh mắt Kiểm Biên Lâm trầm xuống: “Sao giờ
này mới ăn tối?”
Lại cùng lúc ——
Sơ Kiến: “Em vừa mới làm việc.”
Kiểm Biên Lâm: “Chưa ăn.”
…
Sơ Kiến cắm đầu ăn miếng măng mùa đông, rốt cuộc lần này Kiểm
Biên Lâm không lên tiếng, cô ậm ờ lẩm bẩm một câu: “Chưa ăn thì mau
vào đi, vừa hâm xong.”