Không nói rõ được, chỉ biết mình có thể chờ cô cả đời.
Lúc mười mấy tuổi sẽ cam chịu tưởng tượng sau này cô yêu người
khác, kết hôn, anh sẽ chờ, chờ đến khi cô ly hôn. Cô sống tốt, vậy thì thêu
hoa trên gấm cho cô để cô sống tốt hơn. Nếu cô sống không tốt, anh sẽ
không nói hai lời đánh tên kia một trận, dẫn cô về nhà. Hai mươi tuổi debut,
khoảng thời gian vẫn chưa thấy được tương lai sự nghiệp của mình, lại
không thể thường xuyên có cớ gặp Sơ Kiến kia, anh cũng còn có thể mơ
thấy Sơ Kiến đầm đìa nước mắt nhào vào lòng mình khóc lớn, kể đủ mọi
hành vi xấu xa người khác không tốt với cô, bắt nạt cô, anh đều sẽ giật
mình tỉnh giấc, lục phủ ngũ tạng sôi trào đến khó chịu, dựa vào đầu giường,
ngồi cả đêm, từ nửa đêm đến khi trời sáng.
Cái cảm giác khiếp sợ, sợ cô chịu thiệt thòi bị giày vò ấy, một lời
khó nói hết.
Đốm lửa rung lên một cái, chọc vào rìa lon nước. Tạ Bân cũng vừa
vặn rẩy tàn thuốc, suýt nữa bị đầu thuốc làm phỏng, hít một hơi khí lạnh:
“Làm gì đấy.”
Người dập tắt thuốc bước vội ra khỏi ban công: “Cô ấy vẫn chưa ăn
cơm, em đi một chuyến.”
Chương 19: Giấm lâu năm (5)
Từ lúc về đến nhà Sơ Kiến đã bận việc. Quảng Châu có một buổi
triển lãm trong nghề rất lớn, cô phải phụ trách tiếp đãi đại diện thương hiệu
đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc. Vô cùng quan trọng, phải phục vụ tốt thì
mới có thể tiếp tục lấy được quyền đại diện độc quyền.