ta chờ đến nỗi bụng dính vào lưng rồi. Kiểm Biên Lâm cũng không lên
tiếng, chỉ chỉ nhà bếp: “Anh tự làm đi, em ngủ một lát.”
Kết quả ngủ thẳng một giấc đến nửa đêm.
Gần mười hai giờ, anh thức dậy, cởi hoodie định đi tắm. Đoán
chừng Tạ Bân nghe được động tĩnh, đẩy cửa vào kéo anh ra ngoài: “Tắm gì
mà tắm, ăn cơm trước cho anh.”
Tạ Bân nói xong rồi đi vào bếp bật bếp, cầm một cái muỗng múc
canh quét một vòng: “Nói đi, lúc đi đón còn rất tốt mà, tại sao không dẫn
được người về nhà?”
Tạ Bân nói xong, cũng không trông mong Kiểm Biên Lâm có thể
nói cho mình biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Anh ta lẩm bẩm, nói các kế hoạch tiếp theo.
Sau đó anh ta nhìn phòng khách một cái, không thấy người đâu, lại
nhìn quanh một cái, đi ra ban công hóng gió rồi.
Tạ Bân múc canh, ném trên bàn ăn.
“Anh ấy à, chưa từng thích một cô gái như thế đâu. Cậu nói cho
anh biết xem, rốt cuộc là cảm giác gì?” Tạ Bân lắc lắc hộp thuốc lá, rút một
điếu, châm thuốc hút mạnh một hơi, “Đoán chừng là đẹp trai quá nên toàn
là con gái đòi sống đòi chết với anh, đã quen rồi.”
Kiểm Biên Lâm im lặng.