Cô dựa lưng vào cửa.
Mặc dù có nền tảng quen biết nhiều năm như vậy, không cần bắt
đầu từ việc tìm hiểu bối cảnh gia đình thậm chí là thói quen sinh hoạt của
nhau, nhưng mới vừa bên nhau, cô mới vừa tìm được chút cảm giác thích.
Kết hôn, chuyện nghiêm túc đến thế, ít nhất phải có tình yêu đúng
không? Nửa đời sau, ở bên một người đến khi già đến khi chết, bất kể sinh
lão bệnh tử đều trông chừng một người như thế, còn phải có một đứa con
với Kiểm Biên Lâm… cô chưa từng nghĩ tới.
Trong hành lang.
Kiểm Biên Lâm đơn giản là, không biết mình bị làm sao, một câu
không đầu không đuôi gần như là buột miệng nói ra, nói xong mới vô cùng
hối hận.
Hai bàn tay anh đồng thời đè lên trán, nhắm mắt. Qua một lúc lâu,
anh móc chìa khóa mở cửa nhà mình.
“Aiya về rồi à? Anh sắp chết đói rồi đây.” Tạ Bân để lon nước
xuống, nhìn quanh, “Cô vợ trẻ của cậu đâu?”
Kiểm Biên Lâm lắc đầu.
“Không phải là đi đón sao? Không tìm được à? Không tìm được thì
cậu gọi điện thoại cho Đồng Phi chứ. Một người lớn sống sờ sờ mà còn
không tìm được à?” Tạ Bân đói đến váng đầu hoa mắt, có trời mới biết, anh