Cô chưa kịp trả lời, Kiểm Biên Lâm đã đưa tay định kéo cô tới ôm,
Sơ Kiến né tránh theo trực giác.
Tay Kiểm Biên Lâm dừng giữa không trung, sửng sốt hồi lâu, nín
thở, khàn giọng nói một câu:
“Kết hôn đi, có được không?”
…
Xung quanh vắng lặng, yên ắng.
Gió đêm thổi vù vù vào từ cửa sổ hành lang, thổi đến mức huyệt
thái dương của cô đau âm ỉ.
…
Một câu như thế của anh, hoàn toàn nện cô ngây ngẩn.
Cô bị dọa thật rồi, giống như người không dám chơi xích đu, không
dễ gì lấy dũng khí ngồi lên, người còn chưa ngồi vững nữa, đã bị người ta
bất thình lình đẩy một cái như thế từ phía sau, quăng đến điểm cao nhất,
xoạt một tiếng dây thừng đứt rồi lao ra ngoài…
Sơ Kiến đứng đủ nửa phút, hoàn toàn không thấy rõ vẻ mặt anh liền
bỏ lại một câu: “Anh tự tỉnh táo một chút đi.”
Về nhà.