trước, tiếp xúc thân thể duy nhất chính là bị kéo tay lúc đồng ý… Anh đã
hôn rất nhiều lần rồi có được không…
Anh thấp giọng trả lời: “Anh biết.”
Cô kinh ngạc: “Vậy anh tức giận cái gì?”
Kiểm Biên Lâm ngẩng đầu nhìn bảng hiển thị tầng thang máy:
“Nghe cái tên đó là khó chịu.”
“… Anh đây là không phân rõ phải trái.”
Anh vậy mà còn “Ừm” một tiếng thật thấp, thừa nhận: “Chuyện
này không có cách nào phân rõ phải trái.”
Cho dù biết rõ họ không có khả năng có quan hệ nữa thì cũng khó
chịu, anh căn bản không định phân rõ phải trái trong chuyện này, một chút
đầu mối cũng không thể có, đầu mối tưởng tượng cũng không được.
Sơ Kiến nghẹn họng, thốt ra: “Lúc anh thi hát, không phải có quan
hệ tốt với một cô gái sao? Nếu em không phân rõ phải trái thì anh chịu đựng
được không?”
Kiểm Biên Lâm sửng sốt, nhíu mày: “Ai nói?”
Cô không định nói tiếp.
“Em tin à?” Anh truy hỏi.