Sơ Kiến “Ồ” một tiếng: “Bố anh đánh người ta làm gì…”
Kiểm Biên Lâm nhíu mày: “Bố anh thích em, người khác tới không
phải sẽ đánh ra ngoài à?”
Sơ Kiến bị anh chọc cười, vui vẻ xoay chiếc nhẫn trên tay. Đêm
qua quá hỗn loạn quá không tưởng tượng nổi, hôm nay cũng vội tới đi ăn
cơm, chưa từng nhìn kĩ chiếc nhẫn này. Lúc này tháo ra ngắm cẩn thận, cô
chậm chạp phát hiện vòng trong chiếc nhẫn có khắc chữ: J&C.
Căn bản khỏi cần liên tưởng cũng biết là khắc chữ cái đầu họ của
hai người.
Sơ Kiến nhìn anh.
Anh: Ngược lại, là tên đầy đủ của em.
“Kiểm” và “Kiến”, họ của anh chính là tên cô. (1)
(1) Tên của Sơ Kiến viết theo phiên âm pinyin là Chu Jian, Kiểm Biên Lâm là Jian Bian
Lin.
Con người luôn như vậy, trong lòng chứa ai là đi tìm điểm giống
nhau, cho dù là một chút xíu manh mối cũng sẽ không bỏ qua. Sơ Kiến nhớ
tới bạn ngồi cùng bàn hồi trung học từng thích lớp phó cũng vậy, viết đi viết
lại tên của hai người, cuối cùng mừng rỡ túm cánh tay Sơ Kiến nói: “Cậu
xem, chữ thứ hai của mình và chữ thứ ba của cậu ấy đều là mười bảy nét
đó! Có phải rất có duyên không?”