Mỗi trường đều có mấy nam sinh đảm nhiệm loại vai như vậy.
Điều khác biệt là cuối cùng Kiểm Biên Lâm thực sự gia nhập giới
giải trí, từ thần tượng vườn trường trở thành thần tượng đại chúng. Lúc anh
vừa nổi tiếng, rất nhiều bạn cùng trường mở topic trên Tieba, đăng Weibo,
nói hồi cấp 3 anh đã được rất nhiều nữ sinh ra sức theo đuổi, sinh động như
thật, chuyện cũ quả thật không ít.
Nhưng rất ít người có thể khiến Sơ Kiến nhớ tên.
Ngược lại lớp bảy có một bạn tên Lư San San mà bây giờ cô vẫn
còn nhớ. Nữ sinh này theo đuổi Kiểm Biên Lâm to gan nhất, ngồi trên bệ
cửa sổ lớp, trong giờ nghỉ, la lớn về phía nhóm người của lớp một và lớp
hai vừa hết tiết thể dục: “Kiểm Biên Lâm, Kiểm Biên Lâm, em thích anh.”
Dẫn tới việc học sinh lầu dưới ồn ào lên. Lúc đó đúng là kinh động toàn
trường, Sơ Kiến làm người đứng xem còn hả hê nhìn xung quanh nữa kia…
Suy nghĩ rẽ ra đến đây, Sơ Kiến dùng khuỷu tay huých Kiểm Biên
Lâm: “Còn nhớ Lư San San của lớp bảy không?”
Cô tưởng Kiểm Biên Lâm sẽ nói một câu “Không nhớ”, nhưng
đáng tiếc, Kiểm Biên Lâm còn thực sự nghiêm túc nhớ lại cả buổi, gật đầu.
Sơ Kiến lầu bầu: “Trí nhớ vẫn còn tốt lắm.”
Kiểm Biên Lâm phát hiện không nên nói thật: “… Chỉ nhớ là con
gái thôi, không nhớ rõ cái khác.”
Sơ Kiến chỉ điểm anh: “Không phải cậu ấy còn theo đuổi đến nhà
anh sao?”