Nhìn mấy người say khướt, chơi trò tình cảm ở trong và ngoài cửa
ấy, Sơ Kiến cũng nhớ tới rất nhiều chuyện nhỏ xảy ra thời niên thiếu, liên
quan đến Kiểm Biên Lâm ——
Hồi mới vừa lên lớp 10, cô và bạn nữ cùng lớp gần nhà tan học đạp
xe về nhà, vừa ra khỏi cổng trường liền thấy Kiểm Biên Lâm đẩy xe đi về
phía trước, lốp xe còn bị xẹp... Lúc đó cô còn định sang hỏi câu có muốn về
nhà cùng không, thì có hai cô gái đẩy xe đuổi theo: “Kiểm Biên Lâm, xe
cậu bị hỏng rồi hả?” Sơ Kiến tò mò nhìn thêm hai lần.
Bạn nữ cùng lớp đạp xe song song bên cạnh Sơ Kiến cười không
ngớt, kéo cánh tay Sơ Kiến nói: “Đầu năm nay con gái theo đuổi con trai rất
đáng xem đó. Cái bạn bên lớp một này ngày nào cũng bị người ta rút nắp bịt
đầu van xe, chỉ để có thể tan học cùng đạp một chiếc đấy.” Sơ Kiến nghe
đến líu lưỡi, thật có ý mới à nha.
Sau đó đến học kì sau năm lớp 10, thấy chuyện thế này thì không
kinh sợ nữa.
Nam sinh thu hút ánh mắt nhất trong trường cấp 2, cấp 3 chính là
anh.
Có lần trực canh ở cổng trường kiểm tra huy hiệu, cô đã thấy qua
hai nữ sinh dùng bút mực nhỏ trắng trợn viết chữ “Kiểm” trên đồng phục.
Người buổi sáng Sơ Kiến phát hiện là cô bé mặc đồng phục màu xanh lá
của trường cấp 2, viết ở cổ tay áo. Một người khác là lúc nghỉ trưa, bạn học
trực bên cạnh Sơ Kiến phát hiện, dùng cánh tay huých cô như thấy được lục
địa mới: “Cậu xem kìa, cậu xem kìa.” Lần này là đồng phục đỏ trắng của
trường cấp 3, “Kiểm Biên Lâm” viết bằng bút lông nho nhỏ ngay sau cổ áo.