…
Sau đó về đến khách sạn nhỏ, người trong đoàn phim cũng vừa ăn
xong.
Chỗ họ ở là khách sạn nhỏ được đoàn phim thuê trọn. Nói là khách
sạn, nhưng đơn giản đến mức không khác gì sân nhà nông, không có nhà ăn
riêng, mọi người ăn cơm cùng một tầng, mấy cái bàn tròn lớn ghép lại là coi
như xong chuyện. Sơ Kiến vào cửa không để ý, quẹt phải ớt và bắp khô treo
ngoài cửa, người vốn định lén chuồn vào, ngược lại làm ra tiếng động cực
lớn.
Người bên mấy bàn ăn đều lần lượt nhìn sang.
Da mặt Sơ Kiến mỏng, bị phát hiện thì cũng ngại lặng lẽ về phòng,
đẩy đẩy cánh tay Kiểm Biên Lâm, miễn cưỡng ngồi xuống cùng anh bên
bàn Tạ Bân.
“Ăn món ngon gì rồi thế?” Đồng Phi cắn đũa, “Để bọn mình ở đây
uống gió Tây Bắc?”
Sơ Kiến quét mắt nhìn cơm thừa canh cặn trên bàn, ăn gần hết rồi,
nhưng cũng có thể nhìn ra rau thịt phối hợp rất hợp lý. Vả lại buổi trưa cô
đã ăn qua, tay nghề của đầu bếp mời tới đoàn rõ ràng rất tốt.
“Ăn gì quan trọng sao? Có tình thì uống nước cũng no,” Tạ Bân
cười ha ha, “Đúng không? Hiểu Vũ.”
Hiểu Vũ lập tức đáp: “Không sai, thưa anh!”