Hai người về tay không, lại vào quán cơm nhỏ. Ông chú đang gặm
chân gà, thấy hai người về thì cười nói: “May mà thấy xe đạp của hai người
ở đây, bằng không thì còn tưởng người chạy mất rồi đấy.” Nói đoạn liền
bưng thức ăn làm cho họ ra bày lên bàn. Một bàn không phải thịt gà thì là
trứng gà, nhưng Kiểm Biên Lâm ăn đầy thích thú. Đây là bữa cơm đầu tiên
trong ngày hôm nay của anh.
Buổi trưa đi trễ, lại phải vẽ tay hình xăm trên lưng, đây là một công
trình tỉ mỉ mà anh không thể động đậy nửa phần, cũng không nói cho thợ
trang điểm biết ngay cả nước mình cũng chưa kịp uống ——
Kiểm Biên Lâm sợ trễ quá dẫn cô về không an toàn, anh chỉ dám ăn
lưng bụng, uống hai hớp nước ấm để dạ dày dễ chịu. Anh đi nhỏ giọng trao
đổi đôi câu với ông chú. Ông chú cười khà khà, xách áo khoác đi ra ngoài,
không bao lâu vòng về, mua về thứ Kiểm Biên Lâm cần…
Sau khi liếc nhìn một cái thì Sơ Kiến không dám đối diện với ông
chủ nữa.
Cô cố giả vờ điềm tĩnh dùng đũa gắp miếng thịt gà cuối cùng bỏ
vào miệng, giữa hàm răng từ từ tách thịt ra khỏi xương, cúi đầu, nhổ xương
ra. Đương nhiên, ở dưới bàn mà người thứ ba không thể nào thấy được, cô
ra sức đạp chân Kiểm Biên Lâm một cái.
Cứng rắn, là giày bốt quân đội. Nhất định không hề thấy đau,
nhưng có cảm giác.
Anh nâng mí mắt nhìn cô, cô trừng anh, mình lại tự đỏ mặt trước
nhìn sang chỗ khác.