Ánh mắt anh khẽ lóe lên, nhắm chuẩn xác khẽ cắn môi cô một cái:
“Vậy thì, thuận theo tự nhiên.”
Thuận theo tự nhiên? Cái gì thuận theo tự nhiên?
Trong gió lạnh lượn vòng đầu con hẻm, Sơ Kiến ngơ ngác đủ nửa
phút mới suy nghĩ ra ý của anh.
…
Chưa hết hai mươi bốn tiếng nữa, sao anh đã muốn có con rồi…
Chương 29: Tiếng cười càng mê hoặc hơn (1)
Bóng đèn treo trên chạc cây ngoài cửa quầy bán đồ vặt rất sáng,
chói đến mức cô dời tầm mắt, sau mang tai nóng lên, ném lại một câu “Mặc
kệ anh”, đi về theo cùng con hẻm nhỏ chạy tới.
Trong bóng đêm, Kiểm Biên Lâm không nhịn được cũng bật cười.
Quá nóng vội rồi, quá nóng vội rồi Kiểm Biên Lâm à.
Người xưa nói không sai, con người quả nhiên là vừa như ý là đắc
ý ngay.
Anh hơi vận động cánh tay, rất thoải mái đưa hai tay ra sau gáy, đan
chéo chống đầu cùng cái cổ cứng ngắc mỏi nhừ vì quay phim cả ngày của
mình. Nhìn bóng lưng Sơ Kiến như vậy, anh thật lòng cảm thấy ngay cả
động tác bước đi của cô cũng dễ thương vô cùng…